Đối mặt với tầng tầng lớp lớp truy hỏi của Tuyên Thành. Tô Vấn Ninh cũng không còn quá xấu hổ mà che giấu sự tình phát sinh của mình cùng Phùng Chính nữa.
Nàng nói dăm ba câu khái quát lại chính mình làm sao cứu Phùng Chính, đám ác bá kia như thế nào lại gây sự, sau đó chuyển đề tài, giọng nói nhất thời nghiêm nghị lên, nói: "Đám ác bá kia sau khi bị thần đánh ngã, trong miệng không ngừng xi tha, nhưng lại có ý nghĩ xấu xa, nhân lúc thần không chú ý, một người trong đó móc dao ra, hướng về phía thần mà đâm tới, thần chợt phản ứng lại, vừa vặn đánh trả. Nhưng Thủ Chuyết huynh nhanh hơn thần một bước, đứng ở trước mặt che trở cho thần, dùng tay không mà tiếp nhận, mạnh mẽ đem cái dao kia ngăn lại, nên hai tay bị dao cứa vào thịt, máu tươi chảy ồ ạt..."
" Vì lẽ đó, sau việc kia, thần liền ..." Tô Vấn Ninh hai mắt buông xuống, trên mặt ửng đỏ nói: " Thay đổi tâm ý ..."
Tuyên Thành không nghĩ tới bề ngoài của Phùng Chính là người chưa từng trải qua giang hồ, cũng có thể dũng cảm làm ra chuyện như vậy.
Tô Vấn Ninh thật lòng mà nói " Hắn Biết rõ sức mình không đủ, lại dùng thân bảo vệ nhỏ yếu cùng người khác, đủ thấy người này cũng thành tâm, đáng giá phó thác. Thần nguyện gả cho người như vậy ." hắn lấy lòng người khác tuy rằng không được tốt, nhưng lại có tâm. Không sợ trước mặt là thái sơn băng vu, lại vì gió xuân mà phất động tâm tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228783/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.