" Lòng dạ đàn bà, không làm được việc lớn, ngu xuẩn không thay đổi..." Lã Mông không chút lưu tình mà quát lớn, như muốn đem Thái Tử nghiền ép đến cùng cực.
Thái Tử trong đầu đã triệt để không còn hi vọng gì nữa, cộng thêm hắn đang bệnh, giống như người sắp chết, thở ra một hơi nói: " Nhi thần không cách nào khuyên được phụ hoàng hồi tâm chuyển ý, lại để phụ hoàng thất vọng về nhi thần như vậy, chính nhi thần là thất trách, thất trách. Nhi thần đã không còn xứng làm Trữ Quân, xin phụ Hoàng trục xuất ngôi vị Thái Tử của nhi thần."
Nói xong đưa hai tay đoan chính mà cởi mũ trên đầu xuống, nằm rạp xuống đất, trong lòng nguội lạnh đợi Lã Mông xử trí.
Lã Mông vẻ mặt nhiều lần vô cùng biến hoá. Lồng ngực chập trùng bất định, hắn lại dám uy hiếp chính mình?
Hắn vọt tới trước mặt của Thái Tử, đưa tay nắm lấy cổ áo của Thái Tử, như muốn nhấc Thái Tử lên khỏi mặt đất, buộc Thái Tử nhìn vào mắt của chính mình, hắn cũng đã từng là Tướng quân. Bây giờ đã qua tuổi lục tuần. Cánh tay vẫn rắn chắc khoẻ mạnh.
Hắn bị tức giận che lấp hai mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể nóng giận mà tăng lên, run rẩy chỉ vào mũ trên đất, nước miếng phun tung toé trên mặt của Thái Tử: " Ngươi là đang ép trẫm ?"
" Ai cho ngươi cái lá gan lớn đến vậy !" hắn làm đế hơn mười năm, hắn là lần đầu tiên nổi giận như vậy, viền mắt hắn đỏ như máu, một cái tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228786/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.