Tuyên Thành thu tâm tư lại, lo lắng hỏi: " Hoàng huynh bị bệnh? "
Thái tử đem nàng đang vô cùng lo lắng, ngồi vào ghế, sau đó phái người bưng tới bánh ngọt mà nàng thích ăn nhất cùng trà.
" Cô chỉ là không biết lựa lời, nói sai một chút, liền chọc phụ hoàng tức giận, bị phụ hoàng cấm túc. " hắn trước tiên hời hợt mà trả lời vấn đề, cẩn thận mà ẩn giấu đi nguyên nhân, không muốn để Tuyên Thành bị liên lụy việc bên trong của triều đình, rồi lại nói; " Mấy ngày nay thân thể xác thực có chút mệt mỏi, thế nhưng ngự y đã xem qua, ngự y chỉ nói bị cảm phong hàn nhẹ, ho khan mấy ngày, tĩnh dưỡng chút là khỏe, ngươi không cần quá lo lắng. "
Tuyên Thành bị hắn hống, cười trộm nghĩ, bình thường bị cấm túc chỉ có mình nàng, không nghĩ tới hoàng huynh ngoan ngoãn như vậy, cũng sẽ có ngày bị phụ hoàng cấm túc.
Nàng đi tới bên cạnh người của Thái tử, vỗ vỗ bờ vai của hắn mà an ủi: " Không sao, Bản cung trở lại mang theo trò vui, đến bồi hoàng huynh giải buồn. " tỷ như là làm người ta khó giải như Cửu liên hoàn.
" Chuyện như vậy, Bản cung rất có kinh nghiệm. Chờ qua mấy ngày nữa tức giận của phụ hoàng tiêu tan, tự nhiên sẽ thả huynh ra. " nàng còn tự nhiên mà chia sẻ kinh nghiệm của mình qua vô số lần bị cấm túc cho Thái tử.
Thái tử cười khổ, sự tình cũng không đơn giản như Tuyên Thành nghĩ, càng bàn luận sâu vấn đề này, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228790/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.