Trải qua nhiều ngày khuyên can không có kết quả, Ngự sử đài không chịu được khi Hoàng đế cứ giả vờ câm điếc.
Vừa vặn kết thúc lâm triều, Một người trẻ tuổi ở viện thảo luận với ác quan về buổi thượng triều vừa xong, hắn tức giận đem lệnh bài ném xuống đất nói: " Thánh thượng không khiêm tốn mà nghe khuyên can, có mắt như mù, có tai như điếc, phạt sai người, ta không đành lòng thấy bách tính bởi vì quốc gia náo loạn mà khổ sở, hôm nay ta đã viết chiếu khuyên can nhưng không được nhận, hiện tại ta mang một nhóm người tới cầu xin, thiên tử nhất định phải nghe !" sau đó hắn cầm tấu chương khuyên can, trực tiếp chạy về cửa cung nội vụ, mở ra tấu chương lớn tiếng chậm dãi mà đọc lớn lên.
Quần thần còn chưa rời thần môn đi, thấy hắn lớn mật như thế, nhiệt huyết sôi trào, nhất thời hô lên cùng nhau khuyên can, hơn một trăm đại thần cùng quỳ gối đằng sau vị ngự sử trẻ tuổi kia, mở miệng khuyên can. Cầu hoàng thượng quay đầu là bờ, âm thanh chấn động. thậm chí có người ở cửa còn khóc lớn, như cha mẹ chết, nỗ lực lấy cách này để Lã Mông thu hồi chiếu chỉ muốn làm Thánh Quân.
Lã Mông ngồi ở bên trong nghị sự điện, năm ngón tay vung lên, răng nghiến lại, nếu người khác không biết nguyên do, còn tưởng hôm nay hắn muốn băng hà đây.
Hắn cưỡng chế lửa giận trong người, mệnh các đại thần bãi triều, chính mình phất tay áo bỏ đi, thông qua cửa khác mà hồi cung.
Bên trong ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228793/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.