Tuyên Thành hoảng hốt, nàng lập tức quay người đi ngược dòng người, đi tìm kiếm Phò Mã của nàng.
Một đám đông chen lấn trên đường, va vào nàng làm nàng lảo đảo, nhiều lần suýt nữa bị va nằm xuống đất, nhưng nàng đâu để ý ở trong lòng, hận không thể làm cho thị lực của chính mình tốt lên, để giữa những màu sắc y phục rực rỡ kia, tìm thấy được một bạch y trắng tinh.
Không phải hắn, không phải hắn, nàng đẩy từng người, xốc từng mặt nạ của người đối diện lên, mắt mờ đi vì nước, trái tim co lại vì đau, từng người từng người đều không phải hắn, trong lòng giống như bị đào rỗng, ngày càng lo lắng bất an.
Tuyên Thành cắn đầu lưỡi của chính mình, nhàn nhạt mùi máu tươi lan khắp miệng, đau đớn để nàng có thể trấn định lại chính mình, trong lòng nghĩ nếu người kia không phải cố ý bỏ lại nàng, nếu như hai người chỉ là vô tình bị thất lạc, người kia nhất định quay lại tìm mình.
Nhưng trong lòng có một loại trực giác không tên. Người kia chính là muốn bỏ lại mình.
Những kí ức xưa kia bị nàng đè nén xuống, bây giờ giống như lũ mà tràn về, từ chi tiết nhỏ nhất, hiện ra trước mắt nàng.
Tại một lần nào đó cùng nhau đối diện đối phương hỏi nàng: " Thần đối với Công Chúa đến cùng là cái gì? Là trượng phu lễ nghi khách sáo, hay là thần tử chán ghét? "
Có lẽ đối phương muốn biết đáp án của nàng, để ngày sau có thể dùng thái độ gì để đối xử với chính nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228794/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.