Phùng Hoán Lâm không chờ Thư Điện Hợp phản bác, liền nói tiếp: "Còn nữa, muốn trở thành một danh y, nhất định phải đi tứ phương, tiếp xúc càng nhiều bệnh nhân, mới có thể có nhiều kiến thức cùng kinh nghiệm, đem ghi chép vào sách để nghiệm chứng. Ngươi còn trẻ, vẫn cứ ở trên núi này, lãng phí chính mình, học thêm y thuật."
Sư phụ nói, quả thật là có đạo lý, thế nhưng nàng muốn nói, nàng có thể chờ sư phụ sau trăm tuổi, lúc đó mới xuống núi, sợ hãi trong lòng không thể nói rõ, nàng lại bỏ đi mấy cái suy nghĩ này.
"Sư phụ đã đáp ứng công chúa, ngươi chẳng lẽ muốn sư phụ tư lợi mà bội ước sao?" những lý do khác còn được, riêng chỉ điều này, động đến lòng của Thư Điện Hợp.
Thư Điện Hợp sẽ không cho phép bất cứ người nào làm bẩn danh dự của sư phụ, bao gồm cả bản thân nàng cũng vậy.
Phùng Hoán Lâm nói mấy câu, liền bức Thư Điện Hợp không thể không đi kinh thành.
Mặt trời dần mọc, bên ngoài dần có ánh sáng, chiếu đến ánh nến ảm đạm. Bên ngoài các loại vật dụng được ánh nắng bao phủ, còn bên trong phòng, một nửa vẫn chìm trong bóng tối.
Phùng Hoán Lâm vì để cho nàng yên tâm đi, nói tiếp: "Ngươi không cần lo lắng cho sư phụ, phông phải còn có một người làm ở đây sao? có hắn ở đây, sư phụ sẽ không sao?"
Căn nhà này, cũng chỉ có hai sư đồ ở, còn có một người hầu nam giới, bị câm, bên dưới ngọn núi bà bà thi thoảng cũng sẽ lên giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228944/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.