" Ngươi muốn làm gì Bản cung?"
Tuyên Thành chỉ thấy Thư Điện Hợp dơ lấy tay đứng lên. Ngón tay dựng đứng lên, trong đầu nàng toàn nghi hoặc.
Một.
Thư Điện Hợp im tiếng dơ một ngón tay. Tuyên Thành ngồi nghiêm chỉnh, nàng cho rằng hắn đối với nàng làm cái gì đó, cả người căng cứng. Kết quả trong sân im ắng, cái gì cũng không xảy ra.
Hai.
Vẫn yên lặng như cũ, không giống nàng tưởng tượng rằng hắn sẽ đánh lén nàng, Thư Điện Hợp vẫn đứng ở vị trí đó, Tuyên Thành hơi thả lỏng một chút, cũng muốn nhìn một chút xem đến cùng cái người này muốn giở trò gì.
Ba.
Tuyên Thành:??????
Thư Điện Hợp dơ ba ngón tay lên, Tuyên Thành thấy chuyện gì cũng không xảy ra.
Hừ!!!!!!!!. có phải hắn đang hù dọa mình, Tuyên Thành một bụng nghi hoặc, nàng tức giận đùng đùng nhảy từ trên ghế xuống, đang định mở mồm, thì nghe Thư Điện Hợp nói: " Ngã"
Hắn vừa dứt lời, mắt nàng tối sầm lại, lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Thư Điện Hợp hai tay đỡ lấy nàng, hướng về Phùng Hoán Lâm ánh mắt dò hỏi. " Sư phụ"
Phùng Hoán Lâm hài lòng gật đầu, trên mặt vẫn mang theo nét cười, cảm giác đồ đệ chân truyền của mình thật tốt. Bên cạnh lư hương của hắn, bay ra làn khói màu xanh.
Thời điểm Tuyên Thành tỉnh lại, nhìn thấy hai người trước mặt, vẫn duy trì bộ dáng trước khi nàng hôn mê, mà nàng thì lại ngội phịch xuống ghế, đứng dậy đầu choáng váng trầm trọng.
Phùng Hoán Lâm thấy nàng tỉnh lại, hắn nói: "Công chúa, người đã tin tưởng đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228946/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.