Lần đầu Tuyên Thành làm đạo tặc, trong lòng nàng vô cùng chột dạ, vừa rồi bi dọa một trận, lập tức hoảng loạn không thèm chọn đường mà chạy trối chết.
Lần thứ nhất thăm dò, cuối cùng là thất bại.
Ngày thứ hai, Sài Long Uy đợi cả một đêm ở sân, cũng không thấy công chúa trở về, cho rằng công chúa xảy ra chuyện, suýt chút nữa dắt thị vệ xông vào trong sân.
Không nghĩ tới, tuyên thành như không có chuyện gì xảy ra từ trong lều của mình đi ra, y phục trên người cũng thay đổi một bộ khác. Chỉ có vành mắt nàng là đen thui, ám chỉ chủ nhân nó đêm qua làm cái gì.
Tất cả đều chạy đến trước mặt nàng, sài long uy dùng ánh mắt đem công chúa từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, xác định không có cụt tay, thiếu chân, bị thương ở đâu. Một tảng đá trong lòng rơi xuống mới bớt căng thẳng.
Hắn hỏi: " Công chúa, người không sao chứ"
Xét về đạo lý hắn hỏi như vậy là phạm tội bất kính, thế nhưng công chúa mà xảy ra chuyện gì, hắn sợ khó lòng quay trở lại phục mệnh.
Tuyên Thành nháy mắt một cái, mặt vô tội hỏi: " cái gì? Đêm qua có xảy ra cái gì không?" nàng trog lòng tuyệt đối sẽ không nhận mình thất bại.
"..."
Sài long uy yên lặng một hồi: " cái kia, công chúa đêm qua người có ngủ ngon không?"
" Rất tốt"
Sài long uy: "......" công chúa nói rất tốt, liền rất tốt
Lại một ngày trôi qua, biện viện vẫn vậy im ắng giống như chưa từng có người ở qua. Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228951/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.