Sài Long Uy muốn đoạt kiếm lại, lại bị Tuyên Thành quát lớn " Đừng nhúc nhích!" thị vệ đồng loạt nghe được động tĩnh, đều xông tới, hoảng sợ nhìn chằm chằm, kiếm trên tay công chúa.
" Quá lớn." Tuyên Thành lầm bầm, lầm bầm. Đem kiến thu lại ném trả vào trong ngực Sài Long Uy.
Tâm Sài Long Uy treo lên vẫn không thể thả lỏng,trong nháy mắt lại nâng thêm lên, hắn chỉ thấy công chúa vứt thanh kiếm cho hắn, rồi lại rút đoản dao giấu dưới chân nàng ra.
Tuyên Thành cầm dao nhỏ, rất sắc bén. Nàng quơ quơ tay mình vài lần, lại thấy mạch máu dưới tay phảng phất lưỡi dao kia chỉ cần nhẹ nhàng cũng đủ cắt đứt gân của nàng.
Nàng muốn đánh cược một lần, chẳng phải người trong viện kia là thần y sao, chẳng lẽ hắn thấy chết mà không cứu, nàng lấy tính mạng mình ra cược.
Nếu như mình cắt nhẹ nhàng một đường trên cổ tay, hẳn chắc là không có xảy ra chuyện gì lớn. Ở trong mắt nàng đay là sự đánh cược nhỏ thôi, nhưng lại đổi được sự cứu giúp của thần y. từ trước đến nay nàng luôn sợ đau, nhưng bây giờ có dũng khí hơn bất kì lúc nào.
Nàng cử động một cái, thời khắc đó đám thị vệ cùng Sài Long Uy ngay cả hô hấp đều ngừng,không dám thở nhẹ ra ngoài.
Hắn ý thức được Tuyên Thành muốn làm gì, quỳ xuống đất cầu xin nói: "Công chúa, tuyệt đối không thể được!". phía sau hắn cả đám thị vệ đồng loạt quỳ xuống đồng thanh phụ họa.
Nàng không để ý đám thị vệ, ngàn vạn câu từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tan-hoan/1228948/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.