Ta có vài chuyện muốn hỏi các bạn:
1/ Truyện của ta ngày càng không hay sao?
2/ Có bạn nói muốn tạo vài tình tiết Bách hợp giữa nữ chính nhà ta với 'nữ chính' kia? Có bạn nào muốn nữa không? Hay để chị kia đơn phương thôi? Hay là không có?
Cho xin cái bình luận nha.
___________________
Trong căn phòng hôn ám tại một biệt thự ở ngoại thành, bỗng bất thình lình vang lên một giọng nói yêu kiều của một cô gái “ Ân, Đừng nhanh như vậy. Á đau quá, anh chậm thôi”, trả lời cô gái là một giọng nam lạnh nhạt nhưng nghe kĩ sẽ phát hiện một tia sủng nịch “ Ngoan~ từ từ sẽ không đau. Em kẹp anh chặt quá.”
Cô lạnh nhạt nhìn tình cảnh trước mặt : Tu La cầm lấy đôi chân ngọc ngà của Lạp Ảnh và dưới lòng bàn chân của nhỏ thì có vô số mảnh vỡ thuỷ tinh, vì động tác gắp miếng vỡ hơi nhanh nên làm nhỏ đau khiến nhỏ lấy tay kẹp cổ hắn lại, càng đau nhỏ càng kẹp chặt cổ Tu La. Cô bình tĩnh nhìn hai người huy động trên sofa, ngồi trong lòng Lcazh nhàm chán nói “ Các ngươi có cần thiết bắt ta phải mặc mấy thứ này không?” , Lạp Ảnh nhìn cô như vậy liền nói “ Trên thế giới của con người đều nghĩ tử thần ăn mặc như thế này cả. Dù sao lễ hội hoá trang đó đều có án mạng xảy ra nếu người có xuất hiện ở hiện trường thì lỡ đâu người ta tưởng có tử thần thiệt sao? Mặc dù trên đời nay thật sự có. Á nhẹ tay lại Tu La” ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-bon-anh-yeu-em/995756/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.