Trên một vách núi dựng đứng, một cô gái đang từ từ bị ép sát ra mép, cô gái ấy quỳ xuống từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt “ Làm ơn để tôi đi, tôi cầu xin cô “. Người con gái được cô cầu xin, vẻ mặt thờ ơ như không nghe thấy tiếng cầu xin của cô gái ấy “ Không ngờ ngươi lại phản bội chúng ta, chỉ vì cái thứ được gọi là tình yêu kia sao?” .
Nghe thấy thế cô gái kia bật khóc “ Chỉ cần thả chúng tôi đi, chúng tôi mãi không quên ân đức của cô....“. Mà chưa để cô gái kia nói hết câu bất thình lình nghe lên câu nói “ Hắn đã chết rồi, trong khi bị truy bắt “ . Cô gái kia nghe như sét đánh ngang tai, cố gắng bịt kín tai lại miệng không ngừng lẩm bẩm “ Không thể nào.... không thể nào “ , bỗng nhiên cô ta cười như điên ánh mắt tuyệt vọng cùng thù hận nhìn người con gái kia.
Cô ta cứ từ từ lùi lại phía sau, rồi cứ như vậy mà lao xuống vách núi mà miệng không ngừng thét “ Tôi hận cô , hận vì đã cướp đi sinh mạng người tôi yêu và người như cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được tình yêu, Agdel “
--------
Cô mở to mắt nhìn trần nhà, khẽ đặt tay lên trán, khuôn mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại không ngừng yên ổn. Giấc mơ đó là chuyện xảy ra lúc trước nhưng cô chưa bao giờ để trong lòng cả sao tự nhiên lại nhớ lại. Cảm giác thật kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-bon-anh-yeu-em/995758/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.