Hoàng cung nước Di.
Khách Uyển.
Trong phòng dùng cho khác nhân, sứ giả đến hoàng cung, Hắc Kết để lộ nửa thân trần phía trên đầy vết thương. Khanh Khanh ngồi phía sau y cẩn thận thoa thuốc trên tấm lưng trắng nõn phủ đầy vết bầm tím có, vết thương rách da chảy máu có. Bên vai trái còn có một vết thương cắt sâu vào da thịt lộ xương trắng đang không ngừng rỉ máu.
Nàng chau màu thật chặt, động tác nhẹ nhàng nhất có thể để y không đau đớn "Dùng nội lực cũng có thể thành ra cái dạng này?"
Hắc Kết khẽ cười nhưng bất cẩn tác động đến vết thương trên vai khiến nụ cười y có chút cứng nhắc "Nàng biết tại sao môn hạ cấp cao của Xích Hà cung đều không dùng một loại binh khí không?"
Nàng im lặng thay câu trả lời.
"Binh khí thông dụng chỉ có một bộ dạng một cái dùng nhưng nội lực thì lại có thể dùng nhiều cách. Xích Hà cung có một loại pháp thuật có thể điều khiển nội lực bản thân phát ra thành một loại sát thương, binh khí nào đó. Nội lực càng cao càng không cần bó buộc."
Nàng trầm ngâm một chút rồi gật đầu tán thành, việc này có thể tương đương với việc thông dụng mọi loại binh khí. Nhưng mà...
Nàng nhìn tấm lưng đã không còn chỗ nào nguyên vẹn thở dài, lực sát thương cũng cao quá đi?!
Khanh Khanh cầm lọ thuốc bột trị thương đổ lên vết thương trên vai trái y, cơn đau ập đến khiến y nhăn mặt.
Nàng nhìn nhìn y, cảm thán "Xích Hà cung... Quả thật trâu bò!"
Hắc Kết khẽ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773957/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.