"Để ta bồi sư thúc?"
Hắc Kết nhếch môi lạnh lùng, tay phải tụ chưởng lực màu lam nhạt, dần dần nội lực màu lam bao lấy toàn bộ cơ thể y.
Xích Liệt biết Hắc Kết từ nhỏ đã thông minh, học một hiểu mười lại còn là trò con ngoan của Xích Ngạo Thiên. Y hiện tại chỉ hai mươi hai tuổi nhưng nội lực tuyệt không kém hơn ba vị sư huynh, bày trận, phá trận càng không thua Bối Lan.
Xích Liệt không chút lơ là, lần này ông tay vận nội lực, xung quanh xuất hiện đốm khí nhỏ màu đen dần bao phủ lấy người ông ta. Vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt lành!
Hai người một trưởng bối một tiểu bối, cùng xuất từ Xích hà cung từng bị người người đánh đuổi nhưng nhìn lại thật khác biệc. Một người ma tính tràn đầy một người lại thuần khiết như đóa hoa sen.
Hắc Kết trước một bước tung chưởng lực về phía Xích Liệt, hai người bắt đầu cuộc chiến. Hai màu khí lực đen xanh như hòa vào nhau, với mắt thường chẳng thấy hai bóng người bên trong.
Khanh Khanh trên đài bị phản lực lại từ cuộc đấu phải lui ra sau vài bước, nhãn lực của nàng trời sinh tinh tường như tại lúc này lại không thể nhìn thấy hai bóng dáng đang chiến đấu quyết liệt trong đám khí hỗn độn. Nàng nhịn xuống cảm giác hoa mắt chống mặt, gắm Khổng Y kiếm xuống sàn gỗ chống đỡ bản thân.
Nàng cảm nhận được từ khi rời khỏi Tử Động sức khỏe nàng dường như càng ngày càng giảm.
Trên trà lâu đám người Na Bố Lạp Hàn Minh theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773958/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.