Nước Di trước kia chỉ là bộ lạc nhỏ ven biển giáp biên giới Tây Hạ quốc cùng Ngụy Quốc. Sau tự xưng đế, xây dựng đế đô làm chủ một vùng đất.
Tôn trọng thì gọi là một quốc gia nhưng nói thẳng ra thì chỉ là một tòa thành không hơn không kém.
Người Nước Di am hiểu tà thuật cùng cổ thuật, đế vương nước Di là người có dã tâm càng thêm lợi dụng ưu điểm đấy mà xâm lấn nước khác.
Nửa năm trước, người Di xâm lượt Tây Hạ, chưa kéo quân được vào thành đã bị đánh tan tác. Người Di bại trận, giở độc thủ khiến binh lính Tây Hạ mất mạng hơn phân nửa. Na Bố Lạp tướng quân Hàn Minh nổi giận dẫn quân vây quét hoàng thành nước Di. Đế vương nước Di sợ đến vỡ mật lập tức cầu hòa, bồi thường chi phí chiến tranh, dâng nạp cống phẩm.
Cứ tưởng người Di đã biết thân biết phận mà an ổn sống trong thành, không ngờ vẫn còn oán hận chuyện Tây Hạ vây quét thành. Đợi Na Bố Lạp Hàn Minh rút quân đi âm thầm bố trí thủ thuật ở biên giới, đợi một ngày trở mình.
Nhưng người Di đâu ngờ được mình còn chưa trở đã bị người ta phát giác, chuẩn bị đem quân vay quét lần nữa.
*
Ngày thứ ba sau buổi kết nghĩa huynh đệ ở khách điếm Họa thành, đám người Na Bố Lạp Hàn Minh đã có mặt ở hoàng thành nước Di.
Chỉ mất nửa này đã đến hoàng thành nước Di, lần này đến nước Di là lấy danh nghĩa đi xứ.
Người Di đã quá quen với Na Bố Lạp Hàn Minh cùng Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773964/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.