"Ta Thiệu Phi..."
"Lăng Vân"
"Vu Trác Nhạn"
"Na Bố Lạp Hàn Minh"
"Hắc Kết"
"Ngày hôm nay, dưới nguyệt thần kết nghĩa kim lang, từ nay về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia."
Dứt lời, họ nâng chén rượu uống cạn, ném mạnh xuống đất vỡ tung
"Kể từ hôm nay trở đi chúng ta là huynh đệ tốt rồi!"
Khanh Khanh nhìn một màn "huynh đệ tình thâm" tình thâm đến phát chán. Nàng khẽ hừ một tiếng tiếp tục uống rượu.
Hắc Kết nhìn thoáng qua nàng, chỉ cười cười dặn dò "Uống ít một chút!"
Nàng bĩu môi "Ta tự biết chừng mực!"
Y cười khổ, chừng mực của nàng chính là say lên là tìm người đánh nhau?
Thiệu Phi cười cười vỗ vai Hắc Kết "Để muội ấy uống đi"
"À Hắc Kết, đệ tính khi nào lên đường trở về Phong Nguyệt?" - Na Bố Lạp Hàn Minh.
Hắc Kết lắc đầu "Không đi nữa!"
"Sao lại không đi?"
Hắc Kết: "Chuyện đệ muốn nói với các huynh chính là chuyện này. Đệ muốn đến Nước Di một chuyến."
Vu Trác Nhạn nhíu mày "Tại sao lại muốn đến đó?"
"Chẳng giấu gì các huynh, sư tỷ của đệ đang gặp nguy hiểm, đệ muốn đến xem tình hình tỷ ấy."
Lăng Vân mỉn cười "Vậy đệ đi cùng bọn ta luôn đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi sứ đến nước Di"
Hắc Kết: "Được, vậy cùng đi"
Khanh Khanh đặt ly rượu xuống bàn ngẩn đầu lên "Na Bố Lạp tướng quân đất phong có nhiều không?"
Nạp Lan Hinh Nhã vốn yên lặng ăn điểm tâm nghe nàng hỏi Na Bố Lạp Hàn Minh liền cau mày "Cô hỏi làm gì?"
Khanh Khanh không khách khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773965/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.