Mọi người lâm vào trầm mặc.
"Các vị lúc vào trấn có thấy tòa phật tháp trên đài tại trung tâm trấn chứ? Bốn tháng trước có một vị thiên sư đi ngang qua trấn, ông ấy bảo người dân trong trấn xây một tòa phật tháp tại đó lập đàn cúng bái. Chúng tôi xây nên phật tháp đã là nửa tháng sau. Vị thiền sư kia lập đàn cúng bái, quả thật có một đoạn thời gian trong rừng rất yên tĩnh, không, chỉ là mấy ngày thôi. Sau đó nữ quỷ trong rừng có vẻ như bị chọc tức đã kêu gọi rất nhiều đồng minh, đêm đến trong rừng thường truyền ra tiếng gầm rú rất đáng sợ."
"Vị thiên sư kia lại lập đàn làm phép thêm một lần nữa. Nhưng không diệt quỷ mà lại kéo đến thiên tai, nhiều ngày liên tiếp mưa gió rất nặng. Dân trong trấn đều không dám ra ngoài nửa bước. Vị thiên sư kia một mình vào rừng, bị thiên lôi đánh chết. Sau đó không lâu dịch bệnh lan tràng như mọi người biết đấy."
Lại còn có chuyện này? Tại sao lại chưa từng nghe qua?
"Các ngươi cũng thật gan dạ nhỉ? Dám vào rừng chôn xác?" - Hắc Kết ngoài mặt cười nhưng đôi mắt lại lạnh lùng khóa chặt thanh niên.
Khuôn mặt Thanh niên méo mó "Ta nào gan dạ gì, ta nghe nói vị thiên sư kia mất mạng như chết cũng muốn trừ yêu ma nên đã làm một cái kết giới trong rừng. Ta cũng không biết là cái kết giới gì nhưng mấy vị trưởng giả nói đem xác người bị nhiễm dịch bệnh chôn ở đây sẽ không bị lây nhiễm. Vả lại qủy chỉ xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773977/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.