"Lãnh công tử người là có ý gì? Khoan đã... Trúng độc? Này không phải là dịch bệnh lây truyền sao?"
Khanh Khanh nhếch môi lạnh lùng "Bệnh nhân đã không thể tùy ý đi lại vậy lúc mới vào thôn tại sao lại có một cái "thi xác" nằm bên đường? Lão giả đây cùng người khác đi tìm kiến thức ăn tại sao không phát hiện ra?"
Thiệu Phi giật mình, đúng vậy nha, từ khi vào trấn liền không thấy lấy một bóng người chỉ duy cái "thi xác" kia.
Lão giả cũng hơi ngạc nhiên "Ngươi nói trong trấn có thi xác? Bọn ta chưa từng thấy qua còn người nào xót lại, lí nào lại xuất hiện thi xác?"
"Hẳn là hắn còn sống, Mùi hương! Những người trúng độc ở đây đều có mùi thuốc rất nồng còn có mùi hôi thối của xác chết. Người kia quả thật có hai loại mùi trên nhưng mùi hôi thối của hắn rất nhẹ, tựa như vừa nhiễm bệnh hơn năm ngày, không thể nào giống nam nhân vừa chết kia. Ngoài ra người hắn còn có mùi rượu, rất nhẹ, người nhiễm loại độc lí nào dùng rượu?"
Na Bố Lạp Hàn Minh hơi kinh ngạc, "hắn" vậy mà có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ như vậy, lại còn dễ dàng ngửi ra mùi hương có chút khác thường!
"Vậy người kia khẳng định có vấn đề!"
Khanh Khanh thờ ơ nhìn qua mọi người "Thiếu mất hai người, đang ở bên ngoài"
"Lăng Vân và Hinh Nhã!"
Na Bố Lạp Hàn Minh vừa hô lớn mọi người lập tức cấp tốc ra ngoài khu cách ly. Lăng Vân cùng Nạp Lan Hinh Nhã vốn ở bên ngoài, biến mất.
"Chết tiệt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773978/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.