_Cạch_
Lam Khanh Khanh nhàn nhạt liếc nhìn thanh đao vừa để trên bàn, chẳng thèm cho chủ nhân của nó lấy một cái ánh nhìn, tiếp tục vùi đầu vào bàn ăn.
Thiệu Phi cười ha ha hai tiếng đem thanh đao ném tới vị chủ nhân nào đó "Lãnh nhị công tử, xin thứ lỗi Thập ca ta, hắn lúc nào cũng vậy, không có ác ý đâu"
Khanh Khanh hơi ngước đầu nhìn Thiệu Phi cùng Vu Trác Nhạn ngồi xuống đối diện nàng "Chỗ này của ta!"
Thiệu Phi sờ sờ mũi ngượng ngùng "À là vầy, ta có thể nói chút chuyện với huynh được không?"
"Nha, ta vừa đi một lát tại sao đây lại dư ra hai người rồi?" - Hắc Kết nửa cười nửa không cười ngồi xuống bàn.
"À chưa giới thiệu với các vị, ta tên Thiệu Phi, vị này gọi là Vu Trác Nhạn" - Thiệu Phi niềm nở giới thiệu.
"..."
Hắc Kết cùng Khanh Khanh trực tiếp làm lơ.
Thiệu Phi ngượng ngùng sờ sờ mũi, ho khan hai tiếng "Thật ra..."
"Các người là muốn hỏi chuyện đêm hôm đó?"
Thiệu Phi hơi kinh ngạc, vốn dĩ là muốn đến thăm dò một chút, cư nhiên lại ngoài ý muốn đối phương mở lời trước?!
"Thật không dám giấu hai vị đây, bọn ta và Xích Hà cung có chút tư thù riêng. Thật làm phiền các vị rồi" - Hắc Kết bày ra vẻ khổ không thể nói nhìn thoáng qua Khanh Khanh vô tư bên cạnh, bỗng nhiên khẽ cười.
Vu Trác Nhạn liếc nhìn hai người cảm thấy có chút không đúng "Ta có thể biết là vì chuyện gì không?"
Hắc Kết rũ mắt, lắc đầu buồn bả "Không có gì to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773980/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.