"Mộc Vân... Liệu người có giận chúng ta không?"
Nguyệt Tuy nhìn Liên Khuynh như con cún nhỏ lo sợ nhìn về phía căn phòng giăng đèn kết hoa, khung cửa dán đầy chữ hỉ đôi môi cong hình bán nguyệt.
Liên Khuynh nhìn thấy Nguyệt Tuy cười thoáng đần ra. Nguyệt Tuy xoa đầu nàng "Đi thôi, đến lúc rồi!"
Hàm Mộc Vân vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cả người vô lực, nàng nhìn màn lụa màu đỏ tươi thoáng ngẩn ra, lại nhìn đến hầu như khắp căn phòng đều một màu đỏ đôi mày liễu nhíu lại.
Đây là cái quỷ gì?!
Mộc Vân ngồi dậy mới phát hiện ra bản thân không biết từ khi nào mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, chỉ kim tuyến thêu phượng hoàng, đầu tóc nàng được vấn lên đội kim quan cùng trâm cài hình phượng hoàng.
Càng nhìn càng giống... Giá y? Không đúng! Giống hỷ phục của hoàng hậu một nước hơn!
"Mộc... Mộc Vân, người tỉnh rồi?"
Mộc Vân nhíu mày "Này là chuyện gì?"
Liên Khuynh rụt đầu, núp sau lưng Nguyệt Tuy.
"Không nói?"
Nguyệt Tuy lãnh đạm "Hôm nay là ngày người xuất giá!"
Mộc Vân trợn mắt "Xuất cmn cái gì mà giá? Gả cho ai chứ?!"
"Chính là hoàng thượng, Phong Nguyệt Phủ Hàn!"-Liên Khuynh đưa đầu ra nói với vào một câu.
"Ta thành thân cùng tên đại lừa đảo kia á? Ta phải thành thân á? Ta quỳ! Ta đương là tân nương mà không biết bản thân mình thành thân có được không?!"
Nguyệt Tuy gật gù "Đúng vậy, người không biết, là Liên Khuynh bán người!"
"Ah, Nguyệt Tuy, tỷ nói vậy được ah? Ta nào có bán chủ tử, ta... Cũng chỉ vì người..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773989/quyen-1-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.