Thời gian dần trôi qua, kí ức của Hàm Mộc Vân cũng dần dần trở nên bình ổn, ví như nàng không còn nhìn thấy những mảnh vỡ vụn kí ức như trước. Nàng hiện tại có thể nhớ ra một số chuyện, như nàng được lão quỷ y nhận làm đồ đệ, như nàng từng bị lão quỷ y lừa ở quán ăn nọ phải mãi nghệ kiếm tiền để trả.
Nàng cũng nhớ ra lần đầu tiên gặp Nguyệt Tuy cùng Liên Khuynh. Kí ức của nàng về Phong Nguyệt Phủ Hàn cũng chậm rãi trở về.
Kí ức duy nhất nàng không nhớ được chính là quãng thời gian ở Tương Hy Quán cùng Tử Dạ, những thứ còn lại tuy có thể nhớ nhưng khác mơ hồ.
Qua khoảng vài ngày sau khi Mộc Vân tỉnh lại Phong Nguyệt Phủ Hàn đã đến nhận lỗi, kể lại chuyện hắn giấu nàng về thân phận hắn. Mộc Vân không biết là do không nhớ rõ hay do tức giận quá mức, nàng chỉ nhìn hắn, lạnh lùng tiễn khách.
Kể từ khi tỉnh dậy tích cách Mộc Vân thay đổi lớn, có lẽ vì không dám tin tưởng xung quanh nên luôn từ chối tiếp xúc với mọi người. Một quãng thời gian dài nàng luôn dùng vẻ mặt lạnh lạnh lùng lùng với mọi người kể cả Nguyệt Tuy và Liên Khuynh. Sau khi nhớ lại nàng mới có thể khá thoải mái hơn khi giao tiếp cùng hai người nhưng lại triệt để mặt lạnh với "đại lười đảo" Phong Nguyệt Phủ Hàn.
"Mộc Vân, hôm nay là lễ Hoa Đăng, người có muốn ra ngoài không?"
Mộc Vân uống chén thuốc từ Liên Khuynh đưa đến, đôi mày liễu vì vị đắng mà chau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773990/quyen-1-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.