"Nàng ta biết quá nhiều..."
"..."
"Tại sao nàng lại thành ra như vậy?"
"Người chỉ nói cần người sống. Nàng chỉ nhận chút trừng phạt thuộc về nàng, thuộc hạ... Người không cần lo như vậy... Nàng sẽ chỉ quên một chút..."
"..."
"Hắn lừa ngươi lâu như vậy... Hoàng đế..."
"Hoàng đế..."
Cái gì mà hoàng đế? Cái gì mà trừng phạt?
Thật đau đầu!
Hàm Mộc Vân mơ màng tỉnh dậy, ban đầu đôi mắt đau nhứt như phủ một màn sương. Đôi mắt dần có tiêu cự, cảnh vật trước mặt dần rõ ràng. Nàng phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường gỗ lót nệm mềm mại, trên đỉnh còn treo mành màu hồng phấn bằng lụa.
Nàng nheo nheo mắt, căn phòng của cô tiểu thư công chúa nào đây?
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh đột nhiên phát hiện căn phòng này không những xây theo phong cách công chúa mà còn là phong cách cổ phong nha!!
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Liên Khuynh tay bưng khay thuốc trở vào nhìn thấy Mộc Vân ngồi ngơ ngát nhìn xung quanh.
"Người tỉnh rồi? Thật tốt, ta đi báo cho công tử với Nguyệt Tuy."
Liên Khuynh đặt khay thuốc lên bàn tươi cười ra mặt "Người uống thuốc trước, ta đi gọi người!"
Hàm Mộc Vân nghiêng đầu nhìn nàng ấy "Cô là ai?"
Liên Khuynh sửng sốt "Người... Người không nhớ ta sao?"
Mộc Vân nhíu mày, ta làm sao biết cô? Ta còn không biết ta đang ở đâu đây!
"À, cô có thể cho ta biết đây là đâu sao?"
Liên Khuynh kinh hãi "Là căn hộ của Phủ Hàn công tử mua ở phố Kim Vương."
Mộc Vân lắc đầu "Không biết!" trong đầu nàng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773991/quyen-1-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.