"So ra ta thích trở thành vương phi hơn! Vừa có quyền lực lại có tự do, sống bên ngoài cung ít ràng buộc quy củ hơn!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn khẽ thở dài.
Hàm Mộc Vân quay đầu nhìn hắn, thấy hắn có vẻ ủ rũ thì khẽ cau mày "Ngươi làm sao?"
Phủ Hàn lắc đầu "Không có gì!"
"Ta nói soái ca này, huynh cũng thật phù hợp tiêu chuẩn phu quân trong lòng ta nha, chi bằng huynh toàn tâm toàn ý với ta ta liền cho ngươi là chính thất phu quân thế nào hả?"
Phủ Hàn có chút dở khóc dở cười, hắn càng ngày càng cảm thấy lí luận của nàng rất khó hiểu nha!
Đột nhiên khuôn mặt hắn âm trầm, Phủ Hàn nhìn nàng ánh mắt nguy hiểm "Chính thất phu quân? Vậy chẳng lẽ có thông phòng với cả tiểu thiếp?"
"Không đúng không đúng, phải gọi là nam sủng!" - nàng hảo ý sửa lời.
Khóe môi hắn giật giật, nàng thật không thể nói nổi mà!
"Không có khả năng!"
"Không có khả năng gì cơ?" - nàng mờ mịch.
"Không có khả năng nàng nuôi sủng nam!"
Mộc vân bất mãn bĩu môi "Vậy sao được nha, ta đến đây chính là thu phục mỹ nam tử!"
Sắc mặt Phong Nguyệt Phủ Hàn ngày càng đen "Chẳng phải nàng nói cần một phu quân toàn tâm toàn ý sao? Gã cho ta ta liền đối với nàng một lòng, ngược lại nàng cũng phải một lòng với ta!"
Mộc Vân trừng lớn mắt kinh ngạc, này là đang cầu hôn sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái vế sau nàng lại lắc đầu
"Không được ah, tuy rằng huynh rất xinh đẹp nhưng mà ta muốn thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773995/quyen-1-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.