Đợi đến khi Phong Nguyệt Phủ Hàn tỉnh lại đã là buổi trưa. Hắn có chút thất thần nhìn phòng trọ vắng lặng, cửa sổ mở tung, trên bàn có một mảnh giấy.
Phủ Hàn xuống giường, nhìn mảnh giấy trên bàn, đôi môi bất giác giương lên
[Soái ca, ta đi trước, lần sau lại đến tìm ngươi. Này soái ca, huynh nhớ kĩ huynh đã là người của ta nha, trong lúc ta vắng mặt không được hồng hạnh vượt tường đấy nhé!]
Hồng hạnh vượt tường? Này có thể dùng cho nam tử sao?
*
Hàm Mộc Vân trở lại Tương Hy quán, tay trái quấn băng vải trắng, ẩn hiện huyết nhục mơ hồ, sắc mặt tái nhợt.
Tử Dạ nhìn thấy khẽ nhíu mày.
Mộc Vân không đợi Tử Dạ mở miệng, oán hận nói "Cái tên ngươi bảo ta đi giết rốt cuộc là ai vậy hả?"
Tử Dạ thản nhiên nhún vai "Ngươi không cần biết" nàng ta liếc mắt qua vết thương trên tay nàng "Thất bại?"
Mộc Vân liếc xéo nàng ta "Hử? Vậy chẳng lẽ ta tự mình đả thuơng mình? Đùa à, ta còn thương tiếc bản thân hơn ai hết nha!"
Nhưng mà soái ca bị thương thì nàng cũng không nỡ nhỉ?
Tử Dạ sắc mặt âm trầm, nàng tay cầm lấy tay trái nàng, đột ngột ấn mạnh xuống khiến nàng thét một tiếng đau đớn. Vết máu trên băng vải vốn đã khô nay lại ẩm ướt một lớp, hẳn là bị lực đạo của Tử Dạ làm cho rách vết thương. Tay Tử Dạ dích đầy máu
Mộc Vân thở hổn hển vì đau, trừng mắt "Ngươi muốn ta đau chết hay sao?"
Tử Dạ kiểm tra vết thương nàng là thật hay giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1773996/quyen-1-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.