Khanh Khanh mang theo lòng đầy suy tư đến ngự hoa viên, từng đóa, từng đóa hoa đào theo gió xuân rơi xuống khiến cho lòng nàng cũng nhẹ đi phần nào
Nàng ngồi xuống, tựa vào gốc hoa đào nhắm mắt dưỡng thần
Gió xuân mang hương vị ngọt ngào của hoa cỏ còn có xen lẫn mùi vị... Sát khí! Khanh Khanh chau mày tỏ ra vẻ không hề biết đến
Phía cây đào đối diện xuất hiện một thanh kiếm hướng mi tâm nàng đâm tới. Khanh Khanh đột nhiên mở mắt, xoay người né đi, thanh kiếm đâm vào thân hoa đào.
Nàng vô thanh vô thức đứng sau hắc y nhân cảm thán "Cảnh đẹp như vậy lại có chuột làm bẩn, chết ở đây cũng coi như không uổng phí đi". Hắc y nhân hoảng hốt quay đầu, chưa kịp nhìn thấy diện mạo nàng đã nặng nề ngã xuống, miệng trào máu.
Phía sau nàng lại có sát khí, nàng hừ lạnh, xoay người né mũi kiếm phía sau. Xung quanh xuất hiện năm hắc y nhân, về võ công lẫn nội lực đều rõ ràng cao hơn rất nhiều tên hắc y nhân vừa bỏ mạng kia, là thăm dò thực lực sao?
Năm hắc y nhân cước bộ nhẹ nhàng căn bản khó mà nhận ra họ đến gần, năm người chỉa thẳng mũi kiếm vào Khanh Khanh, đồng loạt xông lên.
Nàng nhíu mày, kiểu khí tức, võ công này thật giống ngày đó ở khu săn bắn hoàng gia. Nàng phi thân lên, mũi chân chạm vào mũi kiếm lấy thế bay lên cây bạch đằng cao to. Hắc y nhân cũng không tha một cước bay lên, nàng chau mày rút chủy thủ ngắn bên hông cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774045/quyen-1-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.