Trong rừng cây u ám, một nữ tử vận y phục dạ hàng cưỡi ngựa như bay. Nàng đeo mạn sa mỏng che mặt, mái tóc dài tùy tiện buông thả bị gió làm rối tung.
Nàng nghe thấy tiếng binh khí va chạm lòng cười lạnh, gấp như vậy đã đánh nhau rồi?
Nàng giảm tốc độ, lấy đà từ trên lưng ngựa phi thân lên thân cây cổ thụ trong rừng.
Là một đám hắc y nhân đuổi giết hai nam tử, thuộc hạ của hai nam tử kia hiển nhiên không phải đối thủ của bọm lính đánh thuê trên chợ đen, toàn bộ bị mất mạng. Hai nam tử kia mắt giăng đầu tơ máu, khắp người bị thương cơ hồ không thể đối kháng nổi
Nàng nhúng người bay về hướng thanh đao đang lao đến chém nam tử, "Keng" một tiếng thanh đao của hắc y nhân vỡ vụn. Nàng xoay xoay thanh chủy thủ trong tay, một chiêu đoạt mạng người đối diện.
Nàng đẩy hai nam tử ra phía sau, một mình đối chọi hơn mười hắc y nhân
"Thật lâu không giết người!" - nàng cất giọng cảm thán, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Đó là lần đầu cũng là lần cuối cùng đám hắc y nhân nghe giọng nàng.
Trời bắt đầu có sấm chớp, chẳng bao lâu lại đổ mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa xuân ấm áp
Đã đến lúc kết thúc rồi!
*
Mùng năm tháng giêng Phong Nguyệt vương triều thứ xx
Hoàng cung mở yến tiệc tẩy trần cho đại vương Mông Cổ_Gia Lỗ Thượng Phong. Người lấy cớ yến tiệc vui mừng nhưng có kẻ ngốc mới không nhận ra đây chính là hồng môn yến
Trong đại điện, Đại vương Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774047/quyen-1-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.