“Có phải người có một vị huynh đệ thất lạc? Hiện tại hắn đang làm thượng thư ở Phong Nguyệt. Lần chuyển bảo vật đến cần người phối hợp!”
Gia Lỗ Thượng Phong nhìn bức thư không đầu không đuôi do Khanh Khanh gữi tới chau mày, nàng là có ý gì?
Gia Lỗ Thượng Phong triệu kiến Triệu Khánh Lâm đến đưa phong thư cho hắn. Triệu Khánh Lâm đọc phong thư một lượt khẽ chau mày
"Có lẽ muội ấy đang có dự tính gì đó, hẳn là trên đường vận chuyển bảo vật sẽ có chuyện gì đó sảy ra"
Gia Lỗ Thượng Phong nhếch môi khẽ cười "Ta đoán hiện tại bên phong nguyệt đang rối thành một đoàn, vị ca ca thất lạc này hẳn là có mưu đồ đoạt ngôi vua"
"Thần không hiểu lắm!"
"Ta từng nghe phụ thân nói qua ngoài thế tử vương huynh ta còn có một vị ca ca, thân là vương tử của thứ phi chẳng đáng nhắc đến. Hiện tại hắn làm quyền cao chức trọng ở Phong Nguyệt nếu cướp ngôi vua, hắn cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua Mông Cổ"
"Vậy phải làm sao?"
Gia Lỗ Thượng Phong suy nghĩ một hồi liền ra ý chỉ "Bảo tiêu đang vận chuyển bảo vật thay người đi, đưa tử sĩ thân cận bên cạnh ngươi vào...."
"..."
Triệu Khánh Lâm tuân lệnh rời đi
*
Ngoại ô kinh thành có một cỗ xe ngựa dừng chân, bên trong bước ra hai nữ tử, một nữ tử trong đó thân bạch y đơn giản, nón rộng vành mạng sa che kín mặt
"Đa tạ!"
Khanh Khanh nhếch môi cười "Là do ngươi dùng bí mật để đổi không phải ta giúp ngươi"
Bạch y nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774069/quyen-1-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.