Con người một khi đã bị tổn thương rất nhiều, quá đau khổ, quá tuyệt vọng họ sẽ nắm chặt cọng rơm cứu mạng bên cạnh. Họ sẽ gữi gắm tất cả hi vọng và sự sống vào người đó, chỉ mong có thể giải thoát bản thân
Một khi đã chịu đựng quá nhiều họ sẽ bùng nổ, một người có thể từ ôn nhu như nước trở thành kẻ vô tình độc ác. Con người sinh ra đều có trái tim thuần khiết chỉ vì trải qua đau khổ, khó khăn nên mới trở nên độc tài, lãnh khốc
Con người không ai không có tâm ma quan trọng họ biết dừng đúng lúc hay không, kẻ xấu cũng chẳng ác cả một đời, người tốt cũng chưa chắc chưa sinh dã tâm. Không phải kẻ giết người nào cũng xấu, không phải kẻ bố thí nào cũng lương thiện
Duy nhất chỉ có tình yêu mới khiến con người trở nên khác đi, xinh đẹp hơn, thuần khiết hơn
Nhưng mà...
Chính tình yêu lại khiến ta rơi vào ảo mộng hạnh phúc đến cuối cùng khi tỉnh giấc đó chỉ là tầng tầng lớp lớp nỗi đau
Chỉ có đau thấu tâm can mới tìm ra hạnh phúc?
*
Nếu muốn có hạnh phúc phải trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ thì ta thà chẳng có còn hơn
Vốn dĩ tình cảm đối với ta quá xa vời, chỉ là phù dung trong tranh có thể cảm nhận nhưng chẳng phải là thật!
"Tiểu thư?"
Khanh Khanh định thần nhìn Hoắc Y "Phùng Liên đâu rồi?". "Hoàng Thượng giữ hắn ở lại, ta thay hắn đến để đưa thứ này cho người" nói đoạn Hoắc Y lấy từ trong vạt áo một thanh chủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774070/quyen-1-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.