"Phương Thanh, cô lại ở đây cam chịu số phận sao? Chậc thật không nghĩ tới". Nữ tử áo đen bước vào Trang Uyển như chốn không người, nàng ta bước vào phòng Trang Tần khiến cả không khí trở nên qủy dị.
Cả căn phòng chỉ được chiếu sáng duy nhất bởi cây nến đặt bên cửa sổ, Trang tần ngồi trước gương chẳng quay đầu "Tử Dạ cô nương đến tìm Phương Thanh chẳng hay là có việc gì?". "Việc thì đương nhiên có nhưng mà... Cô nhìn cô xem liệu có thể thi hành nhiệm vụ?", Trang Tần cúi đầu không "Ta xin lỗi"
"Ngươi thật sự yêu tên vô dụng kia sao? Phương Thanh ơi Phương Thanh cô hà tất phải thế? Công tử tốt hơn hắn ta gấp ngàn lần, cô xinh đẹp như vậy cớ sao cô lại phí tuổi xuân ở chốn này?" đôi môi mỏng dưới chiếc mặt nạ tinh xảo kia chưa bao giờ nói ra những lời tốt đẹp.
Trang Tần nhẹ cười "Công tử tốt như vậy ta làm sao xứng? Huống hồ hắn có biết bao nữ tử ta cũng chỉ là trong số đó mà thôi. Không phải cô cũng... Thích công tử đấy chứ?". "Phương Thanh, cô dần to gan rồi đấy" dường như cô ta có chút giận dữ, bỗng cô ta cười một tiếng, giận dữ cũng tiêu tan.
Nữ tử gọi là Tử Dạ kia đi đến nâng cằm Trang tần "Phương Thanh, cô rất thông minh, ta khuyên cô nên biết chừng mực. Nếu hắn ta biết thân phận của cô thì chẳng có chuyện dễ dãi giam lỏng cô ở đây đâu"
Cô ta thả cằm nàng ra đứng thẳng lưng "Hoàng đế Mông cổ đã vào cung, cô biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774179/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.