Ánh nắng ấm áp gió nhẹ lay động, hương thơm thanh khiết đặt trưng chỉ có ở thảo nguyên vờn quanh mũi. Cái nắng, cái gió xua tan bao khí u ám hai ngày nay ở Mông Cổ, có người ở lại có người đã đi.
"Khanh Khanh" Triệu Khánh Lâm bước vào trướng cau mày nhìn lều trướng trống không, tối hôm qua nàng khóc như long trời lỡ đất cuối cùng lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Sáng ra hắn lại lo cho nàng vẫn còn t trạng vào xem không ngờ nàng lại chỉ để lại một tời giấy
"Ca ca muội đi đây, đừng tìm muội hay chờ muội, có lẽ muội sẽ không về. Ca huynh phải sống tốt nếu có duyên sau này chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó muội sẽ cho ca thấy nụ cười vui vẻ của muội. Lam Khanh Khanh"
*******
Trên thảo nguyên rộng lớn có một chiếc xe ngựa nhìn như hoàn toàn tầm thường đang chạy hướng Trung Nguyên.
Trên xe ngựa không ai khác chính là Lam Khanh Khanh, nàng thứ nhất không biết cưỡi ngựa, thứ hai không biết đánh xe hỏi sao lại ở trên xe ngựa à, đương nhiên đi nhờ rồi. Lam Khanh Khanh chính là đi nhờ xe ngựa của thương buôn đến Trung Nguyên, trên xe í à là một gia đình.
"Cô nương một thân một mình không biết đến Trung Nguyên làm gì?" người đánh xe ngựa như thuật miệng hỏi, Lam Khanh Khanh nhìn thảo nguyên rộng lớn nói "ngao du"
Bên trong xe ngựa chui ra một đứa bé tầm năm sáu tuổi nhìn Lam Khanh Khanh cười "tỷ tỷ à, tỷ thật xinh đẹp tên tỷ là gì vậy?". Lam Khanh Khanh nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774274/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.