Ngoại thành trong sương sớm xuất hiện cỗ xe ngự, cỗ xe này trông bình thường đến không thể bình thường hơn. Trong xe chỉ có duy nhất hai nam tử
"Hoàng... Gia Lỗ huynh, sao huynh lại có hứng đến Kinh Thành?"
Nam tử vận áo bào màu nâu cười cười, đập nhẹ phiến quạt vào tay "Chẳng lẽ huynh không muốn đến kinh thành?". "Chẳng giấu, thần chưa từng đến kinh thành, huống hồ lại phải vào cung nên có chút..."
"Ta đã bảo lúc chẳng có ai thì đừng xưng vương với thần, nghe cứ giống ở trong cung cấm. Thoải mái chút đi, muội muội ngươi mà biết không chừng cô ấy cắt đầu ta". Nam tử bên cạnh gật đầu "thần....ta đã hiểu"
Nam tử vận áo bào màu nâu cười nhẹ như có như không hỏi "Khánh Lâm huynh, huynh có muốn gặp muội muội của huynh không?". "Huynh nói vậy có ý gì?"
Hắn cười bí hiểm "không biết nàng ra sao rồi thật mong nhanh chóng gặp nàng, gần một năm chưa nhỉ?". Nam tử kia cười nhẹ "Nếu chuyến này gặp được Khanh Khanh thật tốt. Không biết muội ấy ra sao, vẫn tốt chứ?"
Nam tử áo bào cười lớn "Huynh có phải xem thường nàng quá không"
"Hai vị công tử, sắp vào đến kinh thành rồi" phu xe lên tiến, ý cười hai người càng đậm.
Bạch Nhi nhìn Lam Khanh Khanh đang mơ hồ nhắm mắt tựa như đang ngủ kia lại gần hỏi "Khanh Khanh, tối qua cô lại mất ngủ à?". Khanh Khanh mở mắt ra lắc đầu "Ta không sao", Bạch Nhi gật đầu nhưng vẫn không yên tâm, Khanh Khanh dường như mắc chứng mất ngủ về đêm nhưng cô ấy lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774180/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.