Cửa phòng bỗng chợt mở ra bóng dáng nữ tử vận trung y màu trắng xoã tóc dài xuống đứng ngay cửa quát lớn "là kẻ nào to gan dám phá hoại mộng tốt của lão nương vậy?" nàng vừa nói xong bên trong phòng cũng sáng lên
Mọi người sững sờ, Hoắc Y đứng ngay cửa cũng bị nàng doạ đến ngẩn ra, Bạch Nhi cũng giống nàng vận trung y xõa tóc ngáp ngắn ngáp dài "ách, Khanh Khanh là...là hoàng...hoàng th..."
"Hoàng con mẹ nó cũng phải để lão nương ngủ chớ" Hoắc Y hồi phục ho khan vài tiếng "to gan thấy hoàng thượng sao không hành lễ". Lam Khanh Khanh ngáp một cái rõ không chút nào thục nữ vận trung y đã thế còn bước ra ngoài "hoàng thượng? Chậc có vị hoàng thượng nào nữa đêm canh ba còn đem người đến quấy rối cung nữ không?"
"Có hoàng thượng nào nữa đêm canh ba không đi ân ái với phi tần chốn hậu cung mà lại đến Bình Tước cung của cung nữ không?"
"Có hoàng thượng nào...", "ngươi nói đủ chưa?" mặt ai đó đen như đích nồi, hắn thật không thể nhẫn nổi a. Lam Khanh Khanh chóng nạnh chau mày, chưa kịp ý thức được lời nó đó của ai đã quát lớn "vẫn chưa..."
"Chưa sao?" nàng giật mình nhìn qua, chậc chậc mặt tên cẩu hoàng thượng thật khó coi a, tuy bên trong lòng nàng hả hê là thế nhưng ngoài mặt lại giương môi nở nụ cười nịnh nọt, "hắc hắc nói xong rồi a, chậc là tên thái y vô dụng nào đã hai ngày rồi mà vẫn chưa chữa được tai cho hoàng thượng vậy?"
Nàng lại dám nói tai hắn có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774198/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.