Lam Khanh Khanh cùng Bạch Nhi đi đến bên bờ hồ thả hoa đăng, Bạch Nhi thả hoa đăng hình hoa phù dung xuống nước chấp tay cầu nguyện. Nàng nhìn ai đó đang chăm chú ước ước cầu cầu gì đó hồi lâu "này cô ước gì mà lâu thế?" Bạch Nhi hất tay cô ra "yên lặng nào".
Bạch Nhi mở mắt ra nhìn hoa đăng của cô trôi theo dòng nước, mỉm cười "thần kinh" cô liếc xéo Lam Khanh Khanh "mặc kệ ta". Nàng nhếch môi cười đuôi mắt như có như không lướt qua một nử tử vận bạch y, nét cười bỗng nhiên cứng nhắc.
Khi nàng nhìn lại nơi đó đã không thấy nữ tử bạch y đó nữa, bàn tay giấu trong tay áo bỗng xiết chặt. "Khanh Khanh cô...cô làm sao vậy?" Bạch Nhi lên tiếng hỏi, nàng thu lại ánh mắt lắc đầu "không có gì" rồi quay người đi
Bạch Nhi nhìn theo bóng dáng cô độc kia lòng lặp lại lời ước nguyện lúc nảy
"Cầu cho Khanh Khanh luôn luôn vui vẻ như vậy"
Nàng quá khổ sở rồi, nàng không thể giấu nổi bi thương trong khéo mắt, rốt cục nàng đã trải qua những gì?
Nữ tử bạch y đứng trong đám đông nhìn về phía nàng "nam tử kia thật quen mắt là đã gặp ở đâu rồi?"
*****
Hai người vừa về tới Túy Yên lầu liền có mật báo tới bảo hai nàng phải về cung gấp. Lam Khanh Khanh chau mày "là có chuyện gì?", "là Hy phi, cô ta cứ làm loạn nói bệnh của cô ta là do ngươi hại còn nói ngươi trốn ra khỏi cung đòi lục xoát phòng của người"
Lam Khanh Khanh nghếch mi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774199/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.