"Ồ vậy nói cách khác là cô bất đắc dĩ phải thuộc về hai phe, vừa là thập nhị tiểu thư Dạ Nguyệt sơn trang vừa là thuộc hạ của tam vương gia cài vào cung, lai lịch lớn nhỉ" Bạch Nhi cầm cây chổi vừa quét tước vừa nói. Cô quay đầu lại nhìn Lam Khanh Khanh đang ngồi dưới tán cây lê thầm thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Bạch Nhi nhìn Lam Khanh Khanh hồi lâu mới dè dặt mở miệng "cô nói thân phận cho ta biết hết, ờ cô không sợ ta phản bội cô sao?". "Dùng người thì phải tin, không tin không dùng người, ta cảm thấy cô sẽ không phản bội ta và ta cũng không cho phép điều đó sảy ra" nàng dựa vào tán cây chung thủy vẫn không mở mắt.
Làn gió nhẹ thổi qua làm rối tung loạng tóc xõa bên vai của hai người, Bạch Nhi càng thấy nghi hoặc "cô tin tưởng ta vậy sao?" bỗng cô chợt nhớ ra trợn mắt nhìn Lam Khanh Khanh thầm nghĩ sẽ không phải là vậy. Bạch Nhi lấp bấp hỏi "thuốc...cái thứ đen đen hôm qua cô cho ta uống...không phải chứ?"
Lam Khanh Khanh nhếch môi cười mở mắt ra "chính xác, ta thấy cô cũng rất thông minh" khuôn mặt Bạch Nhi trắng bệch "chỉ có điều gan quá bé".
"Cái...cái thứ đó là cái gì" Bạch Nhi khó khăn mở miệng, Lam Khanh Khanh nhìn vẻ mặt Bạch Nhi khẽ cười nói "đó là Tuyến Tình Cổ hạ vào người khác phải dùng máu của người hạ cổ làm thuốc dẫn, ba tháng một lần phải dùng thuốc để làm an tĩnh kinh mạch nếu không...". "Nếu không thế nào?" Bạch Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774220/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.