Phùng Liên cảm thấy không đúng lắm cho dù hắn là thuộc hạ của nàng thì cũng là nam nhân nói mấy cái thể loại này cũng hơi kì quái.
Lam Khanh Khanh nhìn hắn phì cười "ngươi thật ngây thơ nha", Bạch Nhi nhìn Phùng Liên rồi lại nhìn Lam Khanh Khanh, sao xung quanh nàng toàn kẻ tai to mặt lớn không thể đắc tội vậy nè.
Lam Khanh Khanh vỗ vai Bạch Nhi "sau này rồi sẽ quen, bên cạnh ta không có người vô dụng" Bạch Nhi gật đầu nàng nói tiếp "đi theo ta phải rèn luyện cái gan to một chút, mặt dày một chút, bỉ ổi vô sỉ một chút đừng ngây thơ quá".
Phùng Liên phì cười hướng nàng hơi khom người "thuộc hạ đi trước" nàng ngó lơ hắn thuận miệng nói "không tiễn". Phùng Liên thầm nghĩ xem rốt cuộc mình có nhận nhầm người không, nữ nhân trước mặt mà chính là tu la khát máu hạ gục hơn trăm cao thủ Dạ Nguyệt, lạnh lùng không biết cười á? Chậc năm nay heo nái leo cây rồi, chuyện gì cũng sảy ra được.
*****
Đêm khuya thanh vắng
Ánh trăng đêm nay bị mây che phủ một nữa, khuôn trời đầy u ám báo hiệu điều không lành. Cơn gió lạnh thổi đến.
"Khanh Khanh cô nói hôm nay bọn, bọn họ sẽ đến à" Bạch Nhi hoảng sợ ngó ngang ngó dọc, Lam Khanh Khanh vỗ vai một cái "có ta đây cô không chết dễ dàng đâu". Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ bị gió thổi bật ra cười lạnh "đến rồi".
Lam Khanh Khanh kéo Bạch Nhi ra sau lưng mình nhìn ra cửa sổ nói "người các ngươi muốn giết là ta, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774218/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.