Lam Khanh Khanh ai oán nhìn cái nơi tự xưng là nơi ở dành cho cung nữ quét sân càng nhìn càng nghĩ càng uất ức, hoàng cung Mông Cổ, Dạ Nguyệt sơn trang, tam vương phủ so ra cái nào cũng tốt hơn nơi qủy quái này.
"Cô là người mới à?" một cô bé khoảng mười sáu mười bảy tuổi bước ra thấy cô niềm nở cười. "Cô tên gì?" Lam Khanh Khanh thở dài một hơi nháy mắt bộ dạng ủ rủ bay đi mất nghiên đầu cười thân thiện "à ta tên là Lam Khanh Khanh, cô là?", "ta gọi Bạch Nhi cung nữ quét tước ở ngự thư phòng".
Lam Khanh Khanh à một tiếng đi theo Bạch Nhi vào trong, "này Bạch Nhi ta là quét tước vào lúc nào?". Bạch Nhi nghĩ nghĩ "ta nghe ma ma nói người làm vào buổi tối".
Lam Khanh Khanh trợn mắt, buổi tối? Không cho ta ngủ sao? "Bạch Nhi vậy cung nữ quét tước vào buổi sáng là ai?", "là ta và tiểu Hoa nhưng mà tiểu Hoa được chuyển sang bên Tư Thủy cung rồi"
Lam Khanh Khanh cười gian trá "vậy ngươi nói với ma ma gì đó để ta cùng ngươi buổi sáng nhé", "làm sao được, ma ma rất nghiêm khắc". Nàng nghĩ nghĩ nhìn Bạch Nhi nói "vậy nói ta không chịu được gió đêm, sợ ma rồi sợ qủy, ta lại là họ hàng bà con xa với ngươi hai chúng ta làm việc chung may ra còn giúp đỡ lẫn nhau"
Bạch Nhi gãi đầu "chuyện này...", "được rồi vào nói đi mà" Lam Khanh Khanh kéo Bạch Nhi đi vào trong.
*****
Cơn gió thổi qua một cái làm nàng rùng mình, Lam Khanh Khanh ai oán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774243/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.