Lam Khanh Khanh đập bàn "cái gì? Đùa à", Phong Nguyệt Vô Thần nhìn nàng nguy hiểm "sao không làm được?" nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn.
Lam Khanh Khanh đảo mắt sắc mặt thay đổi 180° "hô hô chủ tử ta là thật tâm thật dạ muốn ở cạnh người, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cho người xin người đừng đuổi ta đi mà huhu..."
Phong Nguyệt Vô Thần nâng cằm cô nàng nào đó đang ôm cánh tay mình cầu xin "yêu thương bản vương sao?", nàng vội sửa miệng "í nhầm là ta luôn lo lắng an nguy của người mà huhu đừng tống ta vào cái nơi ăn thịt người đó mà".
Phong Nguyệt Vô Thần ép sát Lam Khanh Khanh vào vách tường cười "tại sao mấy lần trước ta gặp ngươi lại không biết ngươi có tài vuốt mông ngựa thế nhỉ". Lam Khanh Khanh tức đến phồng má, do hắn chứ do ai nếu hắn không cường hãn vậy nàng đâu phải trở thành như vậy, ô ô ở cạnh hắn nàng ngày càng oxi hóa bản tính mất rồi.
"Nha ai bảo ta sùng bái người nha, người tựa như chim ưng hung hãn, như đại bàng xinh...à nhầm đại bàng uy nghi, tựa như con sói hoang dã cao qúy lạnh lùng. Người chính là Tôn chủ cao qúy bí ẩn ai ai cũng sùng bái, ta đây rất rất hâm mộ người, người chính là nam thần của ta" của ta cái khỉ khô ấy. Câu sau Lam Khanh Khanh nói trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn đi thăm hỏi.
"Xong chưa?" hắn thật không ngờ tài vuốt mông ngựa của nàng tốt đến vậy. Lam Khanh Khanh phản bát "ai nói ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774244/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.