Cốc...cốc...cốc...
"Cô nương xin mở cửa" két cửa phòng mở ra Lam Khanh Khanh vận trung y khoát đại chiếc áo choàng búi tóc xõa ra tôn lên khuôn mặt xinh đẹp hiếm có. Nàng mơ màng dụi mắt tựa như người vừa thức giấc hỏi "không biết nữa đêm canh ba gia tìm tiểu nữ có việc?"
Vài tên nhân sĩ thô lỗ mặt như hung thần ác xác vác đao đến gõ cửa thấy nàng mặt cũng dịu đi "công nương không biết phòng cô có giấu nam tử áo đen nào không?"
Lam Khanh Khanh ra vẻ sững rốt rồi tức giận nói "gia tiểu nữ là khuê nữ chưa có hôn phối sao người lài nói tiểu nữ giấu nam nhân...thế, thế này thì làm gì có ai dám cưới tiểu nữ, thật oan ức quá".
Tên đó cuống quýt tặt lưỡi "ấy cô nương ta chỉ lo hắn gây khó dễ cho cô nương...haha mạo muội rồi" tên đó quay sang bọn thủ hạ "đi nơi khác kiếm cho ta phải bắt sống được hắn mau"
Lam Khanh Khanh đóng cửa lại nét cười vô hại lặp tức biến mất thay vào đó là nụ cười lạnh băng "ra". Trong góc xuất hiện thên một nam tử áo đen, hắn nhìn nàng nói "tại sao lại giúp ta?".
"Ta chỉ lo vướng phải bọn họ, phiền phức" Lam Khanh Khanh lườm hắn một cái "ngươi đã đi được chưa". "Ta bị trúng độc", "mặc kệ ngươi không liên quan đến ta"
Hắn cười khổ chỉ vào vết thương ở cách tay bị trúng độc nói "cho ta mượn chỗ cô nương giả độc, được chứ" Lam Khanh Khanh nhìn vết thươmg khá nghiêm trọng quay mặu đi "tùy ngươi".
Hắn cười cười lấy trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774272/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.