Lam Khanh Khanh đi trở lại nơi Hàm Mộc Vân và nàng tách ra, không thấy được Mộc Vân trong lòng có chút nóng giận, Khanh Khanh nhìn về phía Mộc Vân chạy đi đi theo. Một vòng lớn như vậy vẫn không thấy Mộc Vân ở đâu, vết thương ở đùi do cử động nhiều hẳn đã nứt ra, máu thấm đẫm một vùng váy. Vết thương trên người do xích sắt quấn lấy cũng bắt đầu đau
Khanh Khanh như nhớ ra gì đó nhưng thoáng lại cúi đầu ủ rũ, rõ lúc trước Mộc Vân có đưa nàng thuốc cầm máu lúc quan trọng lại quên mất đã bỏ đi đâu. Giờ thì tốt rồi, trên người toàn vết thương, thầm chửi bản thân ngốc Khanh Khanh cố lê thân đi
Đi được một đoạn Khanh Khanh nghe tiếng vó ngựa cơ hồ còn có tiếng của một nữ tử, Lam Khanh Khanh chau mày đi về phí phát ra âm thanh dự cảm không lành.
"Kiều Hữu Lan, bỏ kiếm xuống"
Kiều Hữu Lan nhìn Phong Nguyệt Phủ Hàn rồi lại nhìn thanh kiếm của mình đang đặt trên cổ Hàm Mộc Vân bất giác cười "Hoàng thượng người là thương tiếc cho nàng ta sao?". "Trẫm nói một lần nữa ngươi buông ta nếu không đừng trách trẫm vô tình" long nhan giận dữ ngút trời tựa như một giây sau sẽ nhảy xuống ngựa mà xé xác cô ta
Kiều Hữu Lan thu lại nụ cười kiếm trên tay kề sát cổ Mộc Vân thêm một chút "Cô ta đang ở trong tay ta, hoàng thượng người nên khách khí một chút". Hàm Mộc Vân sớm đã bị Kiều Hữu Lan điểm huyệt chỉ có thể như khúc gỗ mặt người ta lôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-than-vuong-phi-lanh-khoc-ton-chu-moi/1774106/quyen-1-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.