"Nhiên Sa này, từ cái hôm ở bảo tàng hoa Onijih về ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều."
Nhan Vy rầu rĩ nói.
"Cậu suy nghĩ về chuyện gì vậy?"
Nhiên Sa hỏi.
Đang là giờ ăn trưa, và 2 người đang ngồi bên một bàn trong căn tin của trường trung học Ahju. Khu căn tin khá khang trang, rộng rãi, với những khung kính lớn trông ra vườn trường, nơi có một đài phun nước rất đẹp.
"Cậu..." - Nhan Vy cúi mặt xuống khay thức ăn của mình - "Cậu thực sự thấy mệt mỏi vì tớ lắm ư?"
"Không, không đâu..." - Nhiên Sa bối rối thanh minh - "Hôm ấy có lẽ tớ bị mệt trong người nên nói năng linh tinh ấy mà, cậu đừng để tâm."
"Nhưng tớ đã luôn gây phiền nhiễu cho cậu còn gì..."
"Đúng là vậy... à nhưng chỉ một chút thôi, tớ quên hết rồi."
"Thật chứ?" - Nhan Vy ngước lên nhìn Nhiên Sa.
"Ừ." - Nhiên Sa nghiêm túc gật đầu.
Nhan Vy vui lên ngay:
"Vậy tối nay tớ lại mời cậu đến nhà tớ ăn tối. Lần này tớ cam kết sẽ nấu cho cậu một bữa hoàn hảo! Tớ đã chuẩn bị rất kĩ rồi."
Nhiên Sa mỉm cười, mà mồ hôi toát ra, anh chẳng hề mong đến buổi tối một chút nào...
GRÀOOOO!!
Một tiếng gầm khủng khiếp từ đâu vọng tới!
"Gì... gì thế??" - Nhan Vy thót tim.
Nhiên Sa nhìn ra ngoài trời, cảm giác rất bất an.
Và...
Mặt đất đang rung lên! Những khay thức ăn trên mặt bàn run lên bần bật!
"Động đất!"
Tiếng ai đó hét lên. Cả khu căn tin xôn xao.
Không, không phải động đất - Nhiên Sa lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175685/quyen-1-chuong-32-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.