Những làn mưa tới tấp, xối xả, bên dưới vòm trời đen kịt những cuộn mây.
Lệnh di tản đã được ban ra khắp thành phố. Xe cảnh sát, xe cứu thương tỏa ra khắp các tuyến đường trọng điểm, đảm bảo trật tự cho những dòng người và xe cộ đang hết sức hoảng loạn sợ hãi.
Nhiên Sa và Nhan Vy cũng đã chạy được khá xa, và hiện giờ hai người đang chạy trên phố Perry Nien. Mưa tưới xuống rào rạt khiến quần áo đầu tóc họ ướt đẫm, mặt đường thì lõng bõng nước.
"Chúng mình phải chạy đi đâu đây... Nhiên Sa?"
"Không biết nữa... chúng ta phải chạy càng xa con quái vật càng tốt! Cậu đã thấy tia lửa điện của nó khủng khiếp thế nào rồi đấy, tầm bắn ít nhất cũng phải vài kilômét."
"Nhưng tớ mệt quá rồi, không chạy được nữa..."
"Cố gắng lên, bình thường cậu chạy nhanh lắm mà?"
"Tớ..." - Nhan Vy chạy chậm dần rồi dừng lại.
Nhiên Sa cũng đành dừng theo, anh quay nhìn cô bạn của mình:
"Cậu sao vậy?"
Nhan Vy đứng co ro giữa cơn mưa, mái tóc dài và bộ váy đồng phục đều đã sũng nước, cô đưa bàn tay lên giụi mắt và gạt đi những dòng lệ, cô đang khóc, giọng cô như nghẹn lại:
"Tớ... chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa... Khi nãy cậu cũng thấy phải không? Những bạn ngồi ở gần bàn hai đứa mình ấy, tớ có biết một vài người, có cả một chị trong câu lạc bộ kiếm của tớ nữa... vậy mà... tia lửa điện khổng lồ ấy phóng tới và... thiêu rụi họ... ngay trước mắt tớ... họ chết cả rồi..."
Lòng Nhiên Sa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175688/quyen-1-chuong-33-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.