Mưa tóc tách rơi xuống từ những tán lá tươi xanh.
Nàng ngả đầu vào vai anh, thiêm thiếp ngủ.
Hai người ngồi bên nhau, tưởng như đã tách rời khỏi thế giới.
Nhưng...
Thời gian của họ đã... hết rồi...
Tiếng gầm thét vang vọng của con quái vật khiến Huệ Nha tỉnh giấc, nàng rời khỏi vai Xuyên Sơn và nhìn về phía bờ bên kia hồ nước.
"Chuyện gì vậy?" - Xuyên Sơn cũng đã nghe thấy những tiếng gầm từ xa xa, bụng anh sôi lên những lo lắng, một linh cảm rất tồi tệ.
"Là nó."
Giọng Huệ Nha ngân lên.
"Em nói vậy là sao? Nó là gì?" - Xuyên Sơn nhìn nàng.
Nàng chỉ mím môi lại. Nàng biết rất rõ những tiếng gầm ghê rợn kia là của thứ gì. Navirasor. Chính là nó. Và nàng cũng biết sức mạnh hủy diệt không gì ngăn cản nổi của con quái vật ấy. Nó đã tới thế giới này rồi, và nó sẽ tàn phá tất cả mọi thứ.
Không...
Không thể để chuyện đó xảy ra...
Nàng cần phải hành động, nàng cần phải ngăn nó lại. Vì thế giới này có những điều mà nàng thực sự yêu thương.
Xẹt!
Đôi mắt Huệ Nha đang sáng lên, nguồn năng lượng trong người nàng đang trỗi dậy. Nàng phải đối đầu với Navirasor và tiêu diệt nó!
"Đừng, Huệ Nha!" - Xuyên Sơn ôm chầm lấy nàng, anh ôm nàng thật chặt - "Đừng như vậy, hãy trở lại bình thường đi, xin em..."
Đôi mắt Huệ Nha vẫn càng lúc càng sáng lên rực rỡ, người nàng nóng rực, nóng như một hòn than bỏng rát!
Xuyên Sơn vẫn nhất quyết không buông nàng ra, anh cảm nhận được những nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175689/quyen-1-chuong-33-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.