"Ồ, quê cậu là ở Hà Nội sao?"
"Ừ, thế còn cậu?"
"Tuyệt quá! Tớ cũng là người Hà Nội này. Ba mẹ tớ đều sinh ra ở Hà Nội."
"Thật sao? Không ngờ chúng mình có nhiều chuyện trùng hợp nhỉ. Thế cậu đã về Hà Nội bao giờ chưa?"
"Chưa..."
"Tớ cũng vậy... Nhưng hè này mẹ tớ đã hứa sẽ đưa tớ về Hà Nội đấy nhé."
"Ồ, thích nhỉ..."
Mưa phùn trắng xóa đất trời. Dưới mái hiên của một cửa hiệu bánh ngọt, hai đứa bé 8 tuổi đứng bên nhau. Y Tuyết và Xương Uy. Hai đứa đang cùng đứng trú mưa trong những bộ đồng phục học sinh cấp 1.
"Cậu có muốn về Hà Nội cùng tớ không, Y Tuyết?" - Xương Uy hỏi, trên môi cậu là một nụ cười tươi tắn.
"Tớ á?... Thế được không?" - Y Tuyết hơi ngần ngại.
"Được mà. Hè này tớ sẽ bảo mẹ tớ đưa cả hai bọn mình về Hà Nội." - Xương Uy quả quyết nói.
"Ôi! Cám ơn cậu!" - Y Tuyết thích lắm - "Tớ luôn mong được về Hà Nội mãi mà chẳng được."
"Chắc ba mẹ cậu bận nhiều việc lắm hả?" - Xương Uy hỏi.
"Ừm..." - Y Tuyết thoáng trầm xuống - "Cậu có một người mẹ thật tốt..."
"Tất nhiên rồi, mẹ tớ hiền lắm." - Xương Uy tự hào nói - "À, cậu có muốn gặp mẹ tớ không?"
"Muốn chứ." - Y Tuyết mỉm cười.
"Vậy thì đi nào!"
"Ơ..."
Xương Uy bất chợt nắm lấy bàn tay của Y Tuyết và kéo cô bé rời khỏi mái hiên, chạy thẳng vào cơn mưa.
"Tớ sẽ dẫn cậu về gặp mẹ tớ."
"Ngay bây giờ á?"
Hai bóng hình nhỏ bé cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175696/quyen-1-chuong-34-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.