Cánh đồng hoa bất tận Ajamina, nơi có tất cả các loài hoa trong vũ trụ.
Hàng triệu, hàng triệu loài hoa. Mỗi loài một sắc hương, một dáng vẻ, tất cả cùng đua nhau nở rộ rực rỡ.
Đây là câu chuyện về các Tử thiên thần khi họ mới chỉ... 8 tuổi, vẫn còn là những đứa bé hết sức dễ thương. Các Tử thiên thần dù là nam hay nữ thì đều có một mái tóc thật dài và dung mạo hoàn mĩ, họ sở hữu những sức mạnh mà mọi sinh vật đều phải mơ ước.
Ngày hôm ấy bầu trời phía trên cánh đồng hoa Ajamina rất trong xanh, ánh nắng chan hòa vàng óng. Đây đó, một vài áng mây bạc lững thững trôi theo những làn gió nhẹ hiu hiu, những áng mây mỏng manh không đủ che khuất ánh mặt trời nhưng cũng đủ để tạo ra mưa. Một cơn mưa bóng mây với những hạt mưa trong veo, lấp lánh.
Trên ngọn của một cây hoa khổng lồ cao cả trăm thước, cậu bé Huy Am đang ngồi thảnh thơi trên một chiếc lá thật lớn, mái tóc nâu dài chảy trên lưng cậu như một dòng sông mùa thu. Cậu đang nhẹ nhàng gảy đàn Tijr, nhưng vì mới tập nên những nốt nhạc ngân lên có phần hơi... lộn xộn.
"Tệ quá. Làm lại." - Con chim Navira đang đậu trên vai Huy Am cất tiếng.
"Loại đàn này khó học quá." - Huy Am than thở - "Ta muốn học đàn khác cơ."
"Hi hi hi..."
Một tiếng cười khúc khích, một làn gió ngát hương, và trong vạt nắng đang hiện ra một cô bé với suối tóc vàng tha thướt.
Hoa Tiên buông mình ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175698/quyen-1-chuong-34-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.