Hayuna ngước lên nhìn những hạt tuyết, nàng cười lạnh lẽo:
"Một thứ mà ngươi chẳng thể tưởng tượng nổi. 'Nó' sắp đến đấy. Rất nhanh thôi. Và 'nó' sẽ biến mọi thứ nơi đây trở thành cát bụi."
"Thế cơ à? Thôi được rồi, cứ cho là thế đi." - Visyeno thở dài, anh quay người đi về phía cuối đường, nơi có một quảng trường rất rộng.
Hayuna cắn môi nhìn theo, rồi nàng cũng bước nhanh theo anh:
"Ngươi vẫn không sợ sao? Thế ngươi có sợ ta không?"
Visyeno cười, lắc đầu:
"Em là ai mà anh phải sợ?"
"Ta là... Mà thôi, sao ta phải cho ngươi biết chứ." - Hayuna quay mặt đi vẻ giận dỗi.
Hai người đi vào khu vực quảng trường vắng lặng. Visyeno tiến lại gần một đài phun nước cũ nát ở trung tâm quảng trường, anh ngồi xuống nền gạch và tựa lưng vào thành bể nước. Hai bên đài phun là hai bức tượng sư tử đá khổng lồ cao 33 mét trông thật uy nghiêm, dù trên thân chúng đều đã có nhiều chỗ nứt vỡ.
Hayuna bước tới gần Visyeno, con báo tuyết Yrami bỗng nhảy ra khỏi vòng tay nàng, nó chạy tới bên Visyeno và cắn cắn gấu quần anh.
"Nó có vẻ thích ngươi đấy nhỉ." - Hayuna nhẹ nhàng ngồi xuống bên Visyeno với một nụ cười lấp lánh - "Này nhé, ta cũng hơi hơi thích ngươi rồi đấy. Ta đã nghĩ bọn con người vốn rất sợ chết, nhưng ngươi thì không."
"Này cô bé." - Visyeno quay nhìn Hayuna - "Anh thấy em rất xinh nhưng sao lại cứ thích nói về chuyện chết chóc vậy?"
Hayuna đưa tay vuốt một lọn tóc:
"Bởi vì, ta là... Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175704/quyen-2-chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.