Tiếng đàn thiêng như vỡ tan bởi thứ âm thanh trần tục kia. Hayuna ngừng chơi nhạc, những ngón tay của nàng dừng trên phím bạc, nàng nghiêng đầu nhìn những kẻ vừa mới xuất hiện kia.
Đó là một tốp lính Amier khoảng chừng 10 tên, dẫn đầu là một viên sĩ quan có bộ râu quai nón rậm rạp và cặp mắt của loài diều hâu. Visyeno và Hayuna vì mải đắm chìm trong tiếng đàn nên nhận ra sự xuất hiện của đám lính hơi muộn.
Visyeno thận trọng đứng dậy. Viên sĩ quan hằm hằm nhìn anh:
"Mày làm cái quái gì ở đây vậy hả, Visyeno? Mày dám bỏ vị trí gác à? Còn con nhãi con nào đây?"
Visyeno quay nhìn Hayuna, anh khẽ nói:
"Đi đi, cô bé. Nhanh lên."
"Khoan đã nào." - Viên sĩ quan cười, ánh mắt hắn lóe lên một tia man rợ - "Con bé trông ngon đấy. Đã lâu quá rồi anh em không được vui vẻ một bữa, hê hê hê."
"Tốt nhất là anh nên để cho cô bé được yên." - Visyeno gằn giọng, anh đứng chắn trước Hayuna.
Tên sĩ quan hùng hổ quát:
"Câm miệng, thằng lính đánh thuê! Mày dám đe dọa cấp trên cơ à?"
Xoạt! Xoạt!
Mười mấy khẩu súng trường đồng loạt giơ lên chĩa vào Visyeno! Anh đành bất lực đứng yên, không thể phản ứng gì. Tên sĩ quan cười ha hả:
"Mày sẽ vào ngục vì tội lơ là nhiệm vụ canh gác. Còn con bé xinh tươi này sẽ đi với bọn tao."
"Không!" - Visyeno gầm lên - "Tao sẽ moi tim mày nếu mày dám đụng một ngón tay vào cô ấy!"
Rầm!!
Một tên lính giơ báng súng đánh mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thien-than/2175706/quyen-2-chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.