Cô đau, rất đau, nhưng không thể ngừng lại được, cô nhất thời không nhớ ra tại sao mình lại chạy trốn, nhưng cô biết mình không thể để ma quỷ phía sau bắt được.
Trong mộng cô rất yếu ớt, không có sức không có võ, trong đầu chỉ toàn cảm giác sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, chỉ biết chạy trốn.
"Cứu tôi với... Ai cũng được, mau cứu tôi với..."
Tư Dận Diễn chỉ định qua đây xem cô thế nào, nhưng không nhìn thấy người Diệp An Cửu đâu, thấy chăn nhô nên, sợ cô trùm kín chăn không thở được, anh bước tới vén chăn lên giúp cô, không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh Diệp An Cửu nằm cuộn tròn run lẩy bẩy người ở trong chăn.
Cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ nhìn nhỏ nhắn lạ thường, người co lại thành một cụm, nằm gọn trong chăn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, mồ hôi làm ướt tóc dán chặt ở trên mặt cô.
"Cứu tôi với... A..."
Nghe thấy cô nói mê sảng, một hình ảnh từ tận sâu trong trí nhớ của anh chợt nhảy ra, anh khẽ thở dài, ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay ra ôm cô vào trong vòng tay.
Cả người cô run lẩy bẩy, thế nhưng lúc chạm vào người anh, cô tự nhiên rúc vào trong vòng tay của anh, anh đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô trấn an, nhanh chóng làm cô bình ổn lại, người cũng không còn run rẩy nữa.
Anh khom người thả cô lại trên giường, chuẩn bị đắp chăn lại cho cô rồi rời đi, nhưng không ngờ anh vừa mới đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thieu-doc-sung-vo-moi/1152484/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.