Diệp An Cửu cắn răng, trước kia chỉ có cô uy hiếp người khác, không ngờ ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, cũng có ngày cô bị người ta áp chế, cố tình lại hoàn toàn không thể phát tiết được, bực bội.
Cuối cùng Diệp An Cửu đành phải cởi áo khoác, sau đó kéo cổ áo ra để lộ đầu vai, xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, đầu vai đầy đặn mượt mà, thế nên càng làm vết bầm tím trở nên nhức mắt.
Chỗ đau không lớn, cũng chỉ cỡ hai đồng xu, nhưng bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa là bị trầy da chảy máu, có thể thấy Diệp Thế Khang ra tay mạnh đến mức nào.
"Bị thương ở Diệp gia à?"
Diệp An Cửu nhướn mày, thoáng nhìn về phía anh: "Anh có vẻ biết rất rõ!"
Tối hôm qua còn rất tốt, hôm nay cô chỉ đi đến Diệp gia, tất nhiên là bị thương ở Diệp gia rồi, tuy nhiên cô đánh người giám thị do Diệp gia cử đi, không khó có thể nhìn ra cô không thích bị người khác giám thị.
"Sáng sớm hôm nay có người đến đón em!" Không đón được, nên anh mới biết cô đến Diệp gia, anh nói vậy là để giải thích, còn về phần có tin hay không là chuyện của cô.
Tư Dận Diễn đổ rượu thuốc vào trên bông gòn rồi bôi lên chỗ vết bầm giúp cô, cuối cùng còn lấy thuốc dán và băng gạc phủ lên, động tác của anh rất nhẹ nhàng, hơi đau lại thêm ngứa ngáy, Diệp An Cửu mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, vì vậy cô không nhìn thấy ánh mắt của người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thieu-doc-sung-vo-moi/1152486/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.