Quả thật là nên khen thưởng - mỗi lần tiểu thư Gấu làm tốt chuyện gì đó cũng sẽ đòi khen thưởng.
Tử Thời đưa hai tay nâng mặt anh lên, cực kỳ chính diện, cực kỳ tích cực, cực kỳ nghiêm chỉnh tặng cho anh một nụ hôn.
Trên người cô rất thơm, có hương vị riêng của cô, lại có cả hương vị của phụ nữ, mềm mại ngọt ngào, Thịnh Thừa Quang nhắm hai mắt lại hưởng thụ, không đưa lưỡi ra quấn lấy cô mà chỉ hơi ngậm lấy môi dưới của cô.
Hai người sát gần nhau như vậy, hơi thở hòa quyện vào nhau, khiến cả người giống như say rượu ngon.
Thịnh Thừa Quang lưu luyến mở to hai mắt, lại phát hiện ra cô đang dịu dàng nhìn anh. Thấy anh đã phát hiện ra, Tử Thời lại thẹn thùng. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cô có thẹn thùng cũng không thoát được anh, bị ánh mắt nóng rực của anh quấn lấy, ánh mắt cô sáng rực như vì sao giữa trời đêm.
Đêm càng khuya, sao càng sáng.
"Tử Thời, em có biết vì sao anh lại đặt tên cho con gái là "Tinh" không?" Thịnh Thừa Quang khàn giọng hỏi.
Tử Thời chớp mắt mấy cái, không đầu không đuôi đáp lại: "Tạ Gia Thụ nói rằng gọi là Gia Tinh thì nghe sẽ giống con cháu trong nhà anh ta..." Nói xong đến cả cô cũng thấy chẳng buồn cười chút nào, sợ anh để bụng lại vội vàng giải thích: "Nhưng mà Tề Quang nói, chữ "Gia" là tên của thế hệ sau chữ "Quang"."
Con gái của cô là đứa trẻ đầu tiên trong nhà họ Thịnh lấy chữ "Gia" làm tên lót, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465883/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.