Ôm nhau một lúc lâu, cảm xúc kích động của hai người mới dần bình ổn trở lại, nhưng một người thì nghĩ lại vừa rồi câu đầu tiên bản thân vừa thốt ra đã gào lên với cô, người kia lại nghĩ không biết có phải mình thật sự khiến anh càng thêm phiền toái hay không, nhưng cả hai lại không cách nào thốt ra được những lời buồn nôn như thế nên ai cũng không buông tay, cứ ôm nhau như vậy.
May mà Tử Thời còn nhớ rằng anh bị thương tay trái nên đành nén lại cảm xúc, buông anh ra, ngồi trước mặt anh, nói sâu xa: "Thịnh Thừa Quang, anh đã đồng ý rằng sẽ không gặp phải chuyện không may nữa."
Cùng là vì quan tâm nên trách cứ, nhưng như thế này lại càng khiến anh đau lòng hơn cả lời nói hùng hùng hổ hổ của Thịnh Minh Hoa lúc nãy, nhất thời trong lòng lại tự trách cả vạn lần.
Anh giơ tay phải còn nguyên vẹn lên vuốt má cô, cười áy náy: "Sau này sẽ không nữa, thật đấy, anh đảm bảo."
Anh không muốn nói rõ ngọn nguồn cho cô, bởi vì chỉ mấy tháng nữa sẽ là sinh nhật ba tuổi của Gấu Nhỏ, gần đây anh không có việc gì làm thì lại nghĩ đến chuyện quà sinh nhật cho con gái. Hôm nay lúc sắp đến Thịnh thị thì đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi, trong tủ kính có bày mấy con búp bê, anh liếc mắt qua một cái, bỗng dưng nổi hứng muốn tự mình đi vào mua, ai ngờ Đạo Gia đã ôm cây đợi thỏ.
Sau khi thanh toán tiền thì cái bẫy cũng mở ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465885/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.