Lúc Thịnh Thừa Quang trở về thì Tử Thời đang ngủ trưa, mấy tháng này thai nhi lớn lên rất nhanh, cô không chỉ ăn được rất nhiều mà ngủ cũng cực kỳ nhiều, mỗi ngày đều phải ngủ trưa. Thịnh Thừa Quang rón rén đi vào, vốn định chỉ nhìn cô, nhưng nhìn thấy cô ngủ ngon lành như vậy, khiến anh cũng chợt cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, không để ý đến những thứ tài liệu quan trọng trong thư phòng nữa, thay quần áo nằm xuống bên người cô.
Nhưng thực ra làm gì có chỗ nào buồn ngủ? Anh nằm bên người cô, nhìn cô ngủ say, cố ý đưa khuôn mặt đến thật gần cô, hơi thở của cô phả vào trên mặt anh, rất êm ái…..Cảm thấy chưa được bao lâu, nhưng sao thoáng cái bên ngoài mặt trời đã ngả về tây rồi chứ?
Việc vô duyên vô cớ lãng phí thời gian làm chuyện ngu ngốc này,vẫn là lần đầu tiên Thịnh tổng làm, ngồi dậy sờ sờ mũi một cái, vậy mà Thịnh Thừa Quang cảm giác được trên mặt có chút nóng lên.
Thật đúng là càng lớn càng trẻ lại—không, trước đây anh cũng không ngốc như vậy mà!
Sợ cô tỉnh lại phát hiện ra, anh nhẹ nhàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài.
Loại tâm tư nhỏ rối rắm không nói được thành lời như thế này, quả thực giống như móng vuốt mềm mại của con mèo nhỏ gãi trong lòng người, Thịnh Thừa Quang không chịu nổi, gần như vuốn vò đầu bứt tai nhảy nhót lung tung trong phòng khách yên tĩnh, cũng may đúng lúc này anh kịp thời nhớ đến Tạ Gia Thụ—tại sao lại có thể làm ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-thoi/2465914/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.